– Trông giống như bị người gặm hay thú gặm?
– Người lẫn thú đều có răng, khác gì nhau đâu?
– Công nhận, câu hỏi này ngu ngốc thật.
– Từ khi quen biết, cô ấy luôn từ chối gặp mặt. Tôi không hiểu tại sao
đúng hôm xảy ra chuyện thì cô ấy lại đột ngột hẹn tôi đến…
– Có lẽ cô ấy phát giác ra mối nguy hiểm nào đó đang kề cận bên mình.
Nhưng anh lại tới muộn.
– Lúc tới thôn Huyền Quái chúng tôi còn nói chuyện với nhau qua điện
thoại. Cố Phán Phán nói cô ấy mặc quần bò xanh và áo phông đỏ. Kẻ giết
người không thể nhanh tay như vậy được. Tôi cho rằng lúc nói chuyện qua
điện thoại, cô ấy đã chết rồi.
– Đúng là bớt một con người, thêm một con ma…
– Phải rồi, lúc hẹn tôi, cô ấy đã nói một câu rất kỳ quặc.
– Câu gì?
– Cô ấy nói: “Em ở ngoại ô phía tây”. Tôi nói: “Dù em ở cực tây trái
đất, anh cũng sẽ bay tới”. Cô ấy cười và bảo: “Thế nếu em ở Tây Thiên thì
sao?”
– Có lẽ người gọi điện cho anh không phải cô ấy.
– Không phải ư?
– Có bao giờ anh nghĩ rằng thủ phạm là nữ giới chưa?
– Tại sao?
– Người gọi điện cho anh chính là kẻ đã giết hại Cố Phán Phán.