– Tôi chợt nhớ đến một người…
– Ai?
– Người con gái thắt cổ tự vẫn trên cây du già ba mươi năm về trước…
Rất nhiều ngày sau, hai bên con đường đất mòn trơ trụi bỗng nhú lên hai
hàng mầm cây nho nhỏ. Một ngày nọ, có bà lão đưa cháu đi học ngang qua
con đường đất ấy. Đứa cháu lớp một chỉ về phía cây du già và bảo:
– Bà ơi bà, trên cây kia có hai người.
Bà lão cả kinh bèn quở cháu:
– Trẻ con cấm có ăn nói lung tung! – Rồi cuống quýt dăt đứa cháu đi
qua thật mau.
Trên cây có treo tấm biển cổ động ghi mấy dòng chữ: “Che chở cây cối
là trách nhiệm của con người”.
Nhưng câu chuyện đó cũng không còn đáng tin nữa vì trên mạng cũng
có nhiều phiên bản tựơng tự.
Lại nói về cái đêm mà Phục Thực trở về.
Mễ Gia lại được trải qua một đêm cuồng nhiệt.
Mới đầu, cô cố gắng kìm nén âm thanh vì đoán chắc rằng trong căn
phòng bên kia, gã nhà văn chưa ngủ mà vẫn đang dỏng tai lên nghe lén
không bỏ sót một tiếng nào. Sự tưởng tượng ấy khiến Mễ Gia càng thêm
hưng phấn. Dần dần, cô không thể kiềm chế thêm được nữa, những tiếng
gào thét bắt đầu bung ra từ cổ họng.
Phục Thực thì mạnh mẽ y như cơn sấm, nhanh gấp tựa chớp giật, khiến
cho Mễ Gia bên trên giàn giụa, phía dưới tràn trề như vừa được tưới mưa.