toát những là giấy. Hễ thở, lớp giấy lại phập phà phập phồng, trông sởn cả
gai ốc.
Cô toan dọa cho con vật kia chạy.
Cô nhìn nó chòng chọc qua những kẽ giấy hở, nó cũng nhìn chăm chăm
khuôn mặt giấy của cô, lâu lâu lại chớp mắt một lần, chẳng rõ đang suy
nghĩ điều gì. Chợt một trận gió tạt qua, cuốn bay non nửa số giấy làm lộ ra
khuôn mặt ban đầu của cô.
Mễ Gia gỡ tung những mẩu giấy còn lại rồi quay lưng bước đi.
Con vật vẫn lừ lữ đi theo sau, không nhanh cũng chẳng chậm, không
gần cũng chẳng xa. Cái đuôi dài của no lê lết dưới đất, quét qua những lùm
cỏ khô khốc, khẽ phát ra những âm thanh “loạt xoạt, loạt xoạt”.
Mễ Gia quay lại nhìn nó, nó liền dừng lại và buông ánh mắt về một nơi
khác.
Đôi chân Mễ Gia mỗi lúc một bủn rủn, không tài nào đi nổi nữa. Cô sụp
mình giữa đám cỏ, vội lấy bản hợp đồng thứ hai dán thẳng lên trán nhằm
che kín khuôn mặt. Cô đã từng xem một bộ phim ma Hồng Kông, khuôn
mặt cương thi trong ấy cũng dán lá bùa hệt như thế này. Thế rồi cô gồng
mình đứng dậy, duỗi thẳng hai tay, bật nhảy đôi chân tiến về phía trước
từng bước, từng bước…
Đi được mấy bước, Mễ Gia bèn quay đầu lại, con vật vẫn theo cô như
hình với bóng. Cô tự nhủ: “Hôm nay chắc không thoát nổi”. Cô chợt cảm
thấy giận dữ, máu trong cơ thể nhợt nhạt bỗng chốc chảy dồn lên đỉnh đầu.
Cô giật tờ giấy xuống, ném toẹt sang một bên và quát lớn:
– Đồ quái quỷ! Mày có giỏi thì lại đây!