Dường như nó chẳng hề có phản ứng gì, đôi mắt nó hãy đang lim dim,
lơ đãng hướng về nơi nào đó. Đối với Mễ Gia, điều đó chẳng khác nào một
cú đánh vừa nặng nề vừa nhẹ như không.
Cô đành bước tiếp. Con vật lông lá kia lại tiếp tục rẽ bước giữa làn cỏ
rậm rì, theo sát chân cô. Đồng hoang trải ra tít tắp tận chân trời, không thấy
bóng dáng thành phố Tây Kinh đâu.
Khao khát sinh tồn lại rừng rực dâng trào trong lòng Mễ Gia. Cô dừng
bước và lấy ra bản hợp đồng cuối cùng. Vần vò một hồi, cô vẫn chẳng biết
nên làm gì với nó. Thế rồi cô bèn quỳ xuống bằng một chân, đặt tờ giấy lên
đầu gối còn lại và lấy bút viết di chúc lên mặt sau.
Trong thực tại, đêm hôm ấy, có hai người đàn ông cùng ở với Mễ Gia
trong một nhà. Còn chồng và con cô đã xuất ngoại ba năm không về. Hình
ảnh họ trong trí nhớ của cô cũng nhạt nhòa dần theo năm tháng…
Nhưng trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cô lại viết di chúc cho
riêng họ. Mễ Gia tuyệt không nhắc đến quyền chủ nợ và nghĩa vụ nợ một
chữ nào mà chỉ viết: “Gửi hai người yêu dấu, thứ hại chết tôi, mình nó đầy
lông, đôi tai nhọn hoắt, đuôi dài thườn thượt, nhưng tôi chắc chắn một điều
rằng đó không phải là sói…”
Viết đến đây, Mễ Gia bỗng cảm thấy ớn lạnh, nếu không phải sói, thì nó
là cái gì?
Toàn cơ thể Mễ Gia run lên khiến cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Căn
phòng tối om om, chẳng trông rõ thứ gì. Cô quờ quạng tay trước mặt nhưng
chỉ thấy trống không. Quay mình lại, cô chạm phải Phục Thực.
Cô sực nhận ra, trước khi thiếp đi dù hai người có nằm thế nào thì cứ
đến nửa đêm khi tỉnh dậy, Phục Thực luôn luôn nằm sau lưng mình.