Cũng giống như mọi lần, khi Phục Thực còn chưa xong thì xương cốt
toàn thân Mễ Gia đều đã rã rời, cô nằm lả trên giường bất động. Thấy thế
Phục Thực mới từ từ dừng lại.
Vào chính cái đêm ấy, Mễ Gia lại bước vào một cánh cửa dẫn tới cơn
mộng mị quái đản.
Kỳ lạ ở chỗ những giấc mơ ấy cứ nối tiếp nhau liên miên…
Vẫn là tầng không âm u sầm sập, vẫn là đồng hoang vô tận mênh
mang…
Mễ Gia đứng trân trân tại chỗ, mắt chăm chăm nhìn vào vật đó, hai chân
run bần bật. Cô nhìn dáo dác khắp bốn xung quanh hằng mong Phục Thực
xuất hiện ngay bây giờ. Đất mênh mang, trời thăm thẳm mà chẳng hề thấy
bóng dáng ai…
Con vật và Mễ Gia nhìn nhau một hồi. Thế rồi, nó ngoảnh đầu và uể oải
trông về nơi khác.
Mễ Gia chợt nhớ đến ba bản hợp đồng trong túi. Cô lập cập lấy ra một
bản, đặt lên bụi cỏ và lấy chiếc bật lửa màu trắng sữa ra toan đốt. Cô hay
nghe các cụ truyền rằng giống này chúng sợ lửa. Lúc ấy, hợp đồng hay giấy
má gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Cô đánh bật lửa liên hồi, càng đánh càng tuyệt vọng. Từ khi người con
gái kia vong mạng, chiếc Zippo trắng sữa này chẳng thể đánh ra lửa được
nữa.
Cô ném quách bật lửa đi và vung tay xé tan hợp đồng rồi dán từng
miếng, từng miếng lên mặt.
Ngày còn bé, cô và người bạn hàng xóm hay chơi bài với nhau, đứa nào
thua sẽ phải xé giấy dán lên mặt. Cuối cùng, có đứa mặt mũi kín mít, trắng