Gã nhà văn như bị dùi chích bèn nhảy bật ra để tránh. Gã nhìn mái tóc
dài vương kín gương mặt cô gái, từ từ lùi lại và cuối cùng cũng bám vào
được thành cầu thang. Gã quay phắt người và chạy xuống cầu thang một
cách điên cuồng.
Gã loạng quạng vùng chạy khỏi tòa nhà đạo cụ, thoạt trông thấy ánh đèn
từ phía phòng bảo vệ, đôi bàn chân gã chợt trượt phải thứ gì đó khiến toàn
cơ thể ngã lăn ra đất. Gã nheo mắt nhìn, hóa ra đó chính là nửa phần cánh
tay vừa bị gã ném xuống ban nãy, năm ngón tay đều đưa về phía gã như
đang toan bò lên…
Khi bỏ chạy tới cổng xưởng phim, mặt gã nhà văn cắt không còn giọt
máu.
Trong phòng bảo vệ có một nhân viên đang trực ca, anh ta chạy ra ngoài
và hỏi:
– Làm sao thế?
– Trong kho đạo cụ có ma! – Gã đáp.
– Hai người vừa chạy ra ban nãy đi cùng anh phải không? – Bảo vệ hỏi.
– Chắc vậy. – Gã đáp.
– Nào, tôi đi xem cùng anh. – Bảo vệ nói.
– Đừng đi! – Gã đáp.
– Nếu anh sợ thì tôi đi một mình vậy. – Bảo vệ nói.
Nói rồi anh ta đi một mình thật. Cánh cửa tòa nhà đạo cụ tối hun hút
như một con ngươi đang tránh né nhìn người bảo vệ, mà cứ chăm chăm
hướng thẳng về phía gã nhà văn. Gã nhà văn rút điện thoại và gọi cho Mễ
Gia.