– “Cô gái ấy chết vì bị ai đó treo trên cây suốt cả một đêm dài đằng
đẵng, mãi sáng sớm hôm sau mới có người phát hiện. Khi ấy, cơ thể của cô
như đã dài ra gấp đôi bình thường. Trời không nổi gió, ấy vậy mà cái xác
cứ chầm chậm quay vòng, chốc thì quay về hướng tây nam, lát lại quay về
hướng đông bắc…”
Nói tói đây, gã đột nhiên hỏi:
– Mọi người có biết, cô gái ấy tên gọi là gì không?
Đứng từ góc của nữ đạo diễn, cô thấy gã nhà văn đang nhìn vào ống
kính mà cứ như đang hỏi mình trực diện. Giữa cái nền u ám của bóng tối,
khuôn mặt gã trông lại càng thêm nhờn nhợt.
Đột nhiên nữ đạo diễn trông thấy một vật đen thù lù ghé sát ngay thành
sô pha đang từ từ nhô lên từ sau lưng gã nhà văn. Đó là cái đầu của một cô
gái, mái tóc dài đen huyền buông rủ trên khuôn mặt, che kín toàn bộ mắt
mũi, nhưng vẫn loáng thoáng lộ ra những vệt máu sẫm đen. Vòng quanh cổ
cô là một sợi dây dài ủ ê rũ xuống. Cô gái không nói năng cũng chẳng hành
động gì, chỉ lừ lữ ngoi lên, ngoi lên…
Nữ đạo diễn kinh hoàng thét lên, toàn thân cô tê nhũn ra rồi ngã vật
xuống mặt đất. Hai người quay phim cũng trông thấy cô gái đó qua ống
kính, họ ngẩng đầu lên cùng lúc, tiếng la hét thất kinh của ai vang lên:
– Đằng sau! – Thế rồi cả hai đều tức tốc vứt bỏ máy móc, quáng quàng
lao ra phía cầu thang.
Gã nhà văn giương to đôi mắt, từ từ quay đầu…
Người con gái ấy đang đứng thẳng đơ ngay sát phía sau. Cô lững thững
gập mình xuống như vừa phát hiện ra có thứ gì đó trên gáy gã nhà văn.
Cánh tay cô chậm rãi vươn ra như muốn vén lọn tóc dài sau gáy gã lên.