– Bắt đầu được rồi đấy.
Chỉnh ống kính xong xuôi, thợ quay phim chính diện ra hiệu “ok” với
gã. Nữ đạo diễn đứng sau lưng anh chăm chú quan sát.
Gã nhà văn hướng mắt về phía máy quay chính diện rồi thì thầm vào
chuyện:
– “Có một nữ sinh đang theo học tại trường Đại học Tây Kinh. Cô vốn
là người khép kín, xưa nay không thích giao thiệp với người ngoài. Trên
đường, dù bắt gặp người quen cô cũng rất ít khi chào hỏi, lúc nào cũng thế,
chỉ gằm mặt bước qua. Tối hôm đó, khi nhóm bạn đồng hương tụ tập trong
ký túc xá thì cô lại ra ngoài. Cô đột nhiên biến hẳn thành một người khác,
cô chào từ biệt từng người, từng người một cách ân cần…”
Chợt một tiếng “bộp” phát ra từ đằng sau. Gã nhà văn quay phắt lại nhìn
nhưng chỉ thấy một màn đêm tăm tối, chắc có miếng vữa đâu đó vừa rơi
xuống. Nữ đạo diễn hỏi:
– Thầy sao thế?
– À, không có gì, chúng ta tiếp tục. – Gã nhà văn đáp.
Thợ quay máy phụ ra hiệu “ok” với gã nhà văn. Gã quay về phía anh ta
và tiếp tục câu chuyện:
– “Khi cô gái ra đi, tất cả mọi người đều thấy cử chỉ của cô thật lạ.
Trông cô hào hứng, phấn khởi quá đỗi so vói thường ngày, ai nấy đều nghĩ
chắc cô gái đang yêu và chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Không ngờ vào đêm hôm
đó, vừa bước chân ra ngoài cô đã bị ai đó giết hại, mãi mãi chẳng còn quay
về nữa…”
Lại một tiếng “bộp” phát ra sau lưng.