Gã nhà văn bước tới, nhặt nó lên và ném vụt khỏi cửa sổ cầu thang.
Hình như nó không phải làm bằng nhựa, chạm tay vào có cảm giác như
đang sờ vào da thịt. Hơn nữa, nó không quá nặng, cũng chẳng quá nhẹ mà
nặng ngang ngửa với một cánh tay thật.
Tay quay phim A nói:
– Đây đang là kho đạo cụ, chưa biết chúng ta sẽ còn gặp phải những thứ
gì đâu. Một cánh tay còn đỡ sợ chứ tự dưng ở đâu lại rơi ra nguyên cái đầu
thì mới gọi là chết khiếp!
Tòa nhà này do bọn quỷ Nhật (1) xây nên từ thời xưa, mái trần cao cao
hệt như một miếu đường, mùi mốc meo bốc ra thoang thoảng. Hễ đến tối
sau khi hai nhân viên bảo vệ tan ca, nơi đây càng đượm vẻ im lìm, chết
chóc.
Quỷ Nhật: Từ để người Trung Quốc gọi lính xâm lược Nhật trước kia.
Đã tới tầng bốn. Dãy hành lang mới dài và sâu hun hút. Cao cao trên xà
nhà chỉ còn một chao đèn phát sáng, tất cả đèn khác đều đã hỏng.
Ngay chính giữa hành lang là một chiếc ghế sô pha màu nâu đậm đứng
một mình đượm vẻ cô độc. Gã nhà văn sẽ ngồi lên chiếc ghế này để kể
chuyện.
Hai chiếc đèn lớn rọi thẳng luồng sáng trắng nhờ lên chiếc sô pha. Nhìn
về phía đằng sau, dãy hành lang tối tăm heo hút tựa như một đường hầm vô
tận không biết đâu là lối ra.
Hai chiếc máy quay, một máy chính diện, một máy đặt ngang đã được
chuẩn bị đâu vào đấy. Chiếc mi-crô được mắc trên cao, vươn xuống chỗ
ghế sô pha.
Gã nhà văn bước tới, ngồi xuống ghế, xem lại bản thảo một lượt rồi nói: