Giờ đây, thế giới vắng một con ma, thêm một con người…
Cô nghĩ đi nghĩ lại câu nói đó trong đầu, đây là lần đầu tiên cô cảm
nhận được thế nào là kinh dị.
Cảm giác kinh dị ấy như thể một luồng khí chậm rãi len lỏi vào trong dạ
dày, từ từ phình to mỗi lúc một lớn dần…
Hôm đó, gã nhà văn thiếp đi mê mệt nguyên một ngày trời. Mãi đến lúc
sắc trời nhập nhoạng, gã mới tỉnh dậy ăn tạm cái gì đó rồi uể oải đến công
ty ghi hình.
Địa điểm ghi hình cho tiết mục nửa đêm kỳ này là một hành lang trên
tầng bốn kho đạo cụ mượn được của xưởng làm phim.
Khi gã tới nơi, mấy người trong công ty đã dàn dựng trường quay đâu
vào đấy. Cả đoàn vừa ăn xong bữa cơm ngoài cổng.
Do ánh sáng trong tòa nhà không được như ý muốn, họ đưa gã nhà văn
tới một thẩm mĩ viện gần đó, mượn tạm chỗ để thợ trang điểm tô vẽ qua loa
cho gã. Xong xuôi, nữ đạo diễn cho thợ trang điểm và hai người phụ việc
về nhà trước.
Và rồi gã nhà văn, nữ đạo diễn cùng hai quay phim trở lại tòa nhà đạo
cụ.
– Hôm nay thầy sẽ kế chuyện gì? – Lúc lên cầu thang, tay quay phim A
hỏi gã. Bậc thang gỗ tối mò, chân người bước đến đâu, tiếng “cọt kẹt” vang
lên tới đó.
– Chuyện về một vong hồn treo cổ. – Gã nhà văn nói.
– Tốt nhất là đừng có đáng sợ quá, chỗ này không như studio trên công
ty, âm u chết đi được. – Nữ đạo diễn nói. Nghe là biết cô đang rất căng