– Vụ khung đen trên cuốn Đã khuất xảy ra được non nửa tháng rồi, sao
anh vẫn cứ nhay đi nhay lại vậy?
– Tôi luôn cho rằng đó không phải là sai sót của con người, mà có liên
quan tới một tin nhắn ma mị bí ẩn.
– Tin nhắn gì?
– Hai mươi bốn ngày trước, tôi nhận được một tin nhắn trong đó bảo tôi
tiến về phía trước 322 bước sẽ gặp một đứa trẻ. Đúng bước thứ 322, tôi gặp
một đứa trẻ con đang cười hềnh hệch với mình thật…
– Chắc chắn có kẻ nào đó bày trò.
– Tôi từng nói với cô rồi còn gì, tôi có linh cảm mà…
– Vậy theo anh, tin nhắn đó là do Cố Phán Phán gửi?
– Đúng là cô ta!
– Nói như vậy thì công ty viễn thông trên trần với công ty viễn thông
dưới âm lại nối sóng được với nhau chắc? – Mễ Gia ra vẻ mỉa mai.
– Cô còn nhớ lúc Cố Phán Phán chết, cô từng nói gì không?
– Quên rồi!
– Cô nói: “Thế giới vắng một con người, thêm một con ma…”
– Đúng!
– Tôi đang thấy thế giới như vắng một con ma, thêm một con người…
Mễ Gia không đáp. Cô là một người rất thực tế, chỉ sợ cảnh sát nắm
thóp chứ chưa bao giờ biết sợ ma quỷ, nhưng câu cuối cùng của gã nhà văn
cũng khiến cô thấy lành lạnh sống lưng.