Mễ Gia đang làm thêm trên công ty, chẳng biết đêm nay có về nhà
không. Theo thói quen, giờ này đáng lẽ cô đã gọi điện thoại báo trước. Đột
nhiên chiếc di động réo lên. Phục Thực bắt máy nhưng đầu bên kia hoàn
toàn im lặng. Anh nhỏ giọng hỏi:
– Ai thế?
Mãi một lúc sau đầu kia mới vang giọng con gái lạ lẫm, dường như
đang cố hết sức để nén lại nhịp tim đập loạn xạ:
– Xin chào!
– Ai thế?
– … Anh đoán xem.
– Mục Phân Mục Phân.
– Sao anh biết là em? – Cô gái sửng sốt.
– Vì trên thế gian này anh chỉ quen biết mỗi mình em. Anh đáp thản
nhiên, không có vẻ gì là đang đùa cợt.
– Thế anh có muốn… gặp em không?
– Muốn.
– Anh ở đâu?
– Núi Uy Hổ.
– Ngoại ô phía đông?
– Ừ.
– Ồ… Thế thì thôi…