Câu chuyện tôi sắp sửa thuật lại dưới đây ít nhiều nhuốm màu kỳ bí, hẳn
trăm năm mới xảy ra một lần.
Ở vùng ngoại ô phía đông Tây Kinh có một khu biệt thự sang trọng gọi
là: “Ngọc Mễ Hoa Viện”. Phía bắc hoa viên giáp với núi Uy Hổ, không
phải núi Uy Hổ trong cuốn “Đồi tuyết Lâm Hải”, đấy chỉ là một sự trùng
tên ngẫu nhiên mà thôi.
Trăng lưỡi liềm cuối tháng cong veo, mỏng manh, treo lủng lẳng trên
đằng trời tây bắc, đỏ au như máu.
Ngôi biệt thự số mười chín là tòa biệt thự nhỏ hai tầng, lợp ngói đỏ,
nằm sâu nhất trong khu biệt thự. Trong biệt thự có người đang lên mạng.
Phòng không bật đèn, ánh sáng của màn hình máy tính hắt vào mặt anh
ta, tựa như phủ lên lớp mặt nạ xanh lục. Chiếc máy tính màu kem siêu
mỏng, toàn bộ linh kiện PC đều được tích hợp hoàn hảo dưới lớp màn hình.
Hồ sơ QQ của anh hiển thị vài thông tin: Phục Thực, nam, 24 tuổi.
Phần còn lại để trống.
Phục Thực không phải gã bảnh trai nhưng lại có vẻ bề ngoài nam tính lạ
thường: tóc cắt đầu đinh, mặt hơi ngăm ngăm, cơ thể rắn rỏi, hàm răng chắc
đều và ánh mắt sắc sảo, linh hoạt.
Chủ nhân tòa biệt thự là Mễ Gia, tổng giám đốc công ty điện ảnh Kim
Tượng, còn Phục Thực là trợ lý của cô. Căn bất động sản vốn thuộc sở hữu
của Mễ Gia. Phục Thực cũng thế.
Anh đang đợi một người.
Website riêng của công ty Kim Tượng có một góc mang tên “Diễn Đàn
Nửa Đêm”. Tại đây, Phục Thực đã quen một cô gái có biệt danh là Mục