– Chú rể Tát Nhĩ Hạnh vừa nhắn tin rằng trời mưa quá nên đang tắc
đường, xe hoa sẽ đến muộn một chút!
Thanh niên tóc xanh không chịu ngồi yên liền çhen vào:
– Ha ha! Đừng bảo là tắc ở thôn Huyền Quái đấy nhé!
Thôn Huyền Quái tọa lạc ở vùng ngoại ô phía tây. Nơi đây cũng khá nổi
danh vì là đất hội tụ của một số họa sĩ lưu lạc đến từ xứ người. Nhiều người
bật cười bởi lẽ ngôi làng cách đây quá xa. Nhưng không hiểu sao khi nghe
đến câu ấy, nụ cười trên khuôn mặt hai người chủ trì đột nhiên cứng đờ lại.
Mưa cứ gõ từng nhịp lên khung cửa sổ tạo nên những âm thanh đơn
điệu: “Lách tách, lách tách, lách tách, lách tách…”
Ngoài kia bị bao trùm bởi bức màn đen thăm thẳm, chẳng trông rõ bóng
dáng con chó hoang bên đường đâu cả.
2
Tạm gác hôn lễ sang một bên, ta hãy xem câu chuyện đêm qua đã xảy ra
như thế nào.
Cũng giống như bao thành phố khác, ngày nào giữa Tây Kinh cũng có
vô số chuyện diễn ra…
Bao vụ làm ăn được thỏa thuận. Bao bản hợp đồng được ký kết. Hằng
hà công ty bỗng phá sản. Hằng hà công nhân phải ra đường. Cơ man người
sa vào tình ái. Cơ man kẻ tan cuộc hôn nhân. Người mới dọn tới nhiều, kẻ
đi cũng chẳng ít. Trong nhà trẻ, bao đứa bé nhận phiếu bé ngoan. Tại bệnh
viện, bao con người giã từ cuộc sống. Tính không siết số tai nạn xảy ra.
Đếm không xuể số tội phạm bị bắt. Chẳng ai hay bao nhiêu con chó đã cắn
người…