– Chị không ăn em cũng không ăn.
Đôi mắt của chị hình như hơi ươn ướt, chị cầm lấy tay em trai, đưa
miếng bánh mỳ kẹp thịt lên miệng nó và dịu dàng bảo:
– Chị no thật rồi mà. Đồ ăn trong căng tin ngon lắm.
Thế rồi chị quay mình đi, lấy chổi lau nhà giúp cậu em.
Cậu em từ từ ăn tiếp. Cậu không nói gì với chị. Thật ra suốt tuần vừa rồi
cậu cũng đôn đáo vài nơi để kiếm việc nhưng đến đâu cũng bị từ chối. Cuối
cùng, cậu xin được vào làm khuân gạch cho một công ty xây dựng của một
người cùng quê. Làm được hai bữa, bàn tay cậu rộp lên như phải bỏng nên
lại đành lén trốn về.
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi xách của Cố Phán Phán đổ chuông.
Cô dựa cây chổi vào một góc tường, nhấc điện thoại lên nhìn rồi lại đặt
vào chỗ cũ. Cô nhìn Du Huy một lúc rồi quay lưng lại, lấy ra một chiếc
điện thoại khác và mau chân bước ra ngoài.
“Tại sao chị lại dùng những hai chiếc điện thoại?” Một thoáng hoài nghi
nổi lên trong đầu, người em trai khe khẽ nhón chân đi theo và áp tai lên khe
cửa, nghe ngóng cuộc điện thoại bên ngoài:
“Anh ở chỗ nào? Tòa nhà Kim Hoa, phòng 801…. Anh họ gì?… À, anh
Trương… Em không lấy đắt đâu, anh cứ gặp rồi sẽ biết, em đẹp lắm đấy…
1 mét 62, 46 cân, ba vòng 86 – 60 – 86… Ái chà, anh bao cả đêm sao?”
Người em trai chết lặng.
Cậu trở lại giường ngồi và tiếp tục gặm nốt chiếc hamburger còn lại,
miếng bánh trong mồm bỗng trở nên nhạt thếch. Một lát sau, người chị
quay vào và nói: