- Phục Thực, trước đây khi chưa có mình ở bên cạnh, em sợ lắm. Có
hôm em nghe thấy tiếng sói tru văng vẳng ngay ngoài cửa sổ, em sợ đến
nỗi cả đêm không dám chợp mắt…
Phục Thực không đáp.
- Từ khi có mình, em yên tâm hơn nhiều. Nhưng có lẽ chỉ vì lần ấy mà
sau đó em rất hay mơ thấy ác mộng. Mình có biết em mơ thấy gì không?
Phục Thực không đáp.
- Một con vật rất giống sói, nó cứ bám sau gót em, nó không vồ, cũng
không cắn, chỉ lẳng lặng đi theo em như hình với bóng. Trong giấc mơ, em
tìm mình khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu…
Phục Thực không đáp.
- Đúng lúc nguy nan nhất thì các người đều biến mất tăm. Đúng là đàn
ông…
Phục Thực vẫn lặng thinh. Mắt anh nhắm nghiền, cơ hồ đang lắng nghe
nhịp đập trái tim Mễ Gia. Mễ Gia ngoảnh đầu lại và nói:
- Làm cho mình nói được một câu khó như bắt nhổ vàng ra ấy! – Nói
rồi, cô vuốt ve hàm râu anh và nũng nịu – Thật ra, em thích mẫu đàn ông
trầm lặng như mình thôi. Lưỡi đàn ông tốt nhất chớ nên dài quá, nếu không
thì đáng ghét lắm!
Nói rồi, cô ghé sát môi vào Phục Thực. Phục Thực nhỏm người dậy, bắt
đầu hôn lên Mễ Gia từ trên xuống dưới.
Mễ Gia nói vu vơ:
- Phục Thực này, hình như anh chưa bao giờ mở mắt trong đêm…