Phục Thực vẫn tiếp tục hôn cô.
Mễ Gia ngây ngất nói:
- Anh không muốn nhìn vẻ mặt em ngay lúc này sao? Em muốn lắm
rồi…
Phục Thực đưa sâu lưỡi vào khuôn miệng Mễ Gia, chặn ngang luôn cả
lười nói đang dang dở. Lưỡi anh dường như dài hơn lưỡi người bình
thường rất nhiều, hệt như một con rắn đang uốn khúc trong miệng Mễ Gia,
suýt chút nữa luồn vào tận bên trong khí quản.
Mễ Gia thích một cái lưỡi như thế.
Chẳng mấy chốc, Mễ Gia bắt đầu rên rỉ những tiếng khe khẽ. Phục
Thực đưa lưỡi mình đi ngao du trên khắp cơ thể cô rồi lại trở về đầu nguồn
uống nước.
Lúc ấy, toàn thân Mễ Gia như hóa trọn thành nước. Anh bắt đầu cưỡi
lên người cô và phi điên cuồng. Cô nhắm nghiền hai mắt, chỉ thấy tiếng gió
vỗ phập phù bên tai, chẳng còn biết mình đang được đưa đến nơi nào nữa…
Khi kết thúc, giống như bao lần khác, Phục Thực tạm thời chưa thể tách
ra khỏi cô, anh nằm áp trên mình cô và cắn lấy làn môi cô.
Hôm nay, anh dùng sức thô bạo hơn.
Mễ Gia chợt thấy hơi căng thẳng.
Hôm qua, người phụ nữ sống ở căn biệt thự số mười tắm cho con chó
nuôi trong nhà. Chị ta chải chuốt cho nó, càng nhìn càng thấy cưng liền chu
môi hôn con vật. Nào ngờ con chó đột nhiên lồng lên, ngoạm chặt vào môi
chủ quyết không chịu nhả. Nguyên một mảng môi đang sờ sờ đó bị gặm
đứt. Người chồng nghe tiếng kêu la thảm thiết lấy làm kinh hãi, vội vàng