- Thật ra khi nhắm mắt, anh vẫn trông thấy em như thường.
Nửa đêm, Mễ Gia tỉnh dậy, rờ rẫm sau lưng, chẳng hiểu Phục Thực đã
biến đi đâu mất.
Ngày 14 tháng 3, ngày 12 tháng 4, vào hai đêm trăng tròn ấy, Phục
Thực đều ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày 8 tháng 4, tính theo âm lịch mới là
11 tháng 4, có gì anh ta lại biến đi đâu mất?
Mễ Gia liền nghi ngờ quy luật mà mình đã rút ra. Cô chờ đợi anh thật
lâu nhưng cuối cùng lại lãng đãng rơi vào giấc ngủ. Sự khác thường của
Phục Thực dần dần trở thành một thứ gì đó rất đỗi bình thường. Sau một
thời gian dài, cô cũng đã quá quen với nó.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, giữa màn đêm hắc ám, Mễ Gia lại một lẫn
nữa đi qua cánh cửa dẫn lối tới chiêm bao. Cánh đồng hoang vu quen thuộc
ấy lại hiện ra. Mễ Gia cô liêu đứng giữa cõi đồng hoang, tay cầm một bản
di chúc, nước mắt ứa ra từ từ. Cô là một người phụ nữ rất mực cứng cỏi,
suốt cuộc đời này chẳng có mấy khi phải nhỏ lệ.
Giờ đây, cô khóc.
Cô nghĩ con vật kỳ lạ kia trông thấy đôi mắt đang nhỏ lệ của cô hẳn sẽ
rất đắc ý. Nhưng không, qua làn nước mắt, cô thấy nó vẫn giữ nguyên vẻ
thờ ơ dường như chẳng thấy hứn thú lắm với nước mắt của con người.
Nhưng kìa, cái bụng trống rỗng của nó không ngừng phập phồng.
Mễ Gia cũng cảm thấy bụng mình rỗng không, da bụng như dính vào
cột sống tới nơi. Cô thực chỉ muốn gặp một nhát đứt cổ của con vật lông lá
kia! Nghĩ tới đó, hai đầu gối của cô chợt chùng xuống rồi vô thức quỳ mọp
trước con vật.