Nó hững hờ nhìn Mễ Gia vẻ không chịu, ánh nhìn của nó trông thật khó
hiểu như muốn nói rằng con người dù có hành lễ với nó cũng hoàn toàn vô
nghĩa.
Mọi suy nghĩ trong đầu đều tắt ngóm, cô lập cập đứng dậy và tiếp tục
bước về phía trước.
Cô không biết phía trước ấy có gì. Cô không biết mình đang rời khỏi
nơi thăm thẳm của cánh đồng hoang hay đang bước chân vào chốn đó;
cũng chẳng biết là đang tìm đường về nhà mình, hay dấn thân vào hang ổ
của con vật.
Tâm trí cô trống rỗng, suy nghĩ duy nhất còn lại là chỉ khi nào Phục
Thực xuất hiện, cô mới được cứu thoát. Nhưng người đàn ông bí ẩn ấy
dường như đã lẩn khuất ở một nơi bí hiểm nào đó, vĩnh viễn không thể nào
xuất hiện được nữa…
Trời mỗi lúc một âm u, gió bắt đầu nổi lên khiến cả cánh đồng hoang
cũng rùng mình xao động. Cô nghe thấy hơi thở của mình trong gió mỗi lúc
một nặng nề, gấp gáp.
Đường còn xa lắm. Ánh mắt con vật nói cho cô biết điều này.
Mễ Gia không còn nhấc nổi bàn chân lên được nữa. Cô lại quỳ sụp
xuống rồi dùng tay không đào đất toan ngăn cách con vật khỏi mình. Cô ra
sức đào như đang xây tường thành chắn địch. Móng tay cô thi nhau gãy nát,
mắt bắt đầu túa ra từ mười ngón tay.
Cô đắp cho bức “tường thành” ấy thật cao, thật cao rồi cắm thật nhiều
cỏ khô lên như thể chúng là những hàng rào thép gai thật sự trên bờ tường
nhà ngục. Hễ gió lướt qua, những nhành cỏ ấy liền đổ nghiêng đổ ngả.
Cô cố tình khiến động tác của mình trông thật dị thường, quái đản. Nghe
nói, giống sói cực kỳ giảo hoạt và đa nghi, thấy những cọng cỏ nằm chắn