ngang, nó sẽ không bao giờ khinh suất bước qua ngay. Nó quỳ trong đám
cỏ, khẽ nheo mắt nhìn Mễ Gia nhưng chẳng hề chú tâm, như thể đang xem
màn biểu diễn của một ảo thuật gia vụng về.
Thành lũy đã đắp xong, Mễ Gia đứng dậy một cách cực nhọc và tiếp tục
rẽ lối đi trong làn gió xao xác. Cô ngoảnh đầu lại, đã thấy nó đã nhảy vút
qua bức thành lũy và tiếp tục bám theo cô.
Đột nhiên, Mễ Gia nghĩ… nó không phải là sói.
Cô vừa bước vừa lầm bầm trong nỗi kinh hoàng: “Nó không phải sói,
không phải sói, không phải sói…”
Toàn thân Mễ Gia giật bắn, cô choàng tỉnh.
Gió vẫn vi vu ngoài cửa sổ hệt như trong giấc chiêm bao.
Cô nhớ lại, ban nãy Phục Thực đã ra khỏi nhà. Nhưng theo vô thức, đôi
tay cô vẫn đưa ra rờ rẫm sau lưng và vô tình chạm phải cái vật luôn luôn
trong trạng thái căng cứng ấy.
Trong lòng cô chợt dâng trào một nỗi bi ai.
Người đàn ông luôn biến mất một cách bí ẩn để rồi lại xuất hiện một
cách khó hiểu ấy, người đàn ông luôn nhắm nghiền đôi mắt khi ở trên
giường ấy, người đàn ông vô cùng kiệm lời trước mặt cô ấy, người đàn ông
mà khi ngủ luôn luôn nằm sau lưng cô ấy…
Thứ duy nhất thuộc về cô chỉ là vật kia của anh ta mà thôi…
Cảm thấy Mễ Gia hình như đã tỉnh, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ
đằng sau.
Ngoài kia như có giọt mưa nào vừa sa xuống, bị gió xô vặn đập vào cửa
sổ tanh tách. Mãi một lúc lâu sau, Mễ Gia mới nói: