- Tôi cảnh cáo anh, đừng nên chơi trò đuổi bắt với chúng tôi!
Gã nhà văn vội xua tay:
- Đâu có, đâu có, tôi đang phối hợp điều tra với hai vị một cách trung
thực!
Nam cảnh sát quan sát mắt trái của gã rồi lại sang mắt phải, anh nói:
- Ở Đại học Tây Kinh có hai cô gái đều tên là Cố Phán Phán, anh biết
điều này chứ?
- Tôi có biết đâu? – Gã sửng sốt.
Nam cảnh sát đưa cho gã nhà văn bức ảnh của Cố Phán Phán:
- Bạn gái cũ của anh có phải người này không?
Gã nhìn rồi gật đầu. Nam cảnh sát nói:
- Tối qua cô gái này chết trong nhà vệ sinh của trường.
Gã nhà văn chau mày nhìn thằng vào nam cảnh sát, trong phút chốc
không biết nên phản ứng ra sao. Một lúc sau gã mới lắp bắp:
- Tôi cứ tưởng… người mất mạng ở thôn Huyền Quái là cô ấy…
Nam cảnh sát lại nói:
- Tôi còn có thể cho anh hay, bầu ngực của cả hai cô gái đều bị gặm
mất, khuôn mặt cũng bị tàn phá.
Gã nhà văn thần người:
- Điều đó có nghĩa hung thủ là một?