Nam cảnh sát đột ngột hỏi:
- Đêm hôm qua anh đi đâu, làm gì?
- Tối qua tôi lên Thượng Thanh Quan xin xâm, vì kiệt sức sau đợt leo
núi nên tôi đi ngủ sớm. – Gã trả lời.
- Có ai làm chứng không? – Nam cảnh sát hỏi.
Gã cười xòa:
- Tôi sống có một thân một mình, tự mình làm chứng cho mình thôi.
- Điều này rất bất lợi cho anh. Anh thử nhớ lại xem, tỉ như có người
hàng xóm nào trông thấy chẳng hạn. – Cảnh sát đáp.
- A đúng rồi, nửa đêm hôm qua, tôi có gọi điện từ nhà cho tổng giám
đống Mễ Gia. – Gã trả lời.
- Mấy giờ? – Cảnh sát nam lập tức hỏi.
- Nửa đêm. – Gã đáp.
- Đừng trả lời đại khái, anh hãy cho biết thời gian cụ thể. – Nam cảnh
sát nói
- Mười hai giờ rưỡi. – Gã trả lời.
Hai viên cảnh sát quay sang nhìn nhau trong thoáng chốc, người nữ gấp
cuốn sổ lại và nói:
- Chúng tôi sẽ còn quay lại tìm anh lần nữa.
Gã nhà văn lật đật đứng dậy và nói:
- Vâng tôi rất hoan nghênh. Chết, đến cốc nước cũng chưa mời.