- Họ hỏi anh những gì? – Mễ Gia hỏi.
- Mễ Gia, người chết ở thôn Huyền Quái không phải Cố Phán Phán!
- Giết nhầm ư? Không thể nào! – Mễ Gia bàng hoàng.
- Nhầm thật rồi, cô gái kia cũng tên là Cố Phán Phán!
- Thế tóm lại Cố Phán Phán nào đã giở trò với anh? – Mễ Gia bực bội.
- Một Cố Phán Phán khác. – Gã đáp.
- Thế Cố Phán Phán mà anh hẹn gặp là đứa nào? – Mễ Gia càng thêm
tức tối.
- Cố Phán Phán mà tôi hẹn ra chính là kẻ đã tống tiền tôi. Nhưng không
hiểu tại sao người chết ở thôn Huyền Quái lại là Cố Phán Phán khác!
Nhưng Cố Phán Phán tống tiền tôi dù sao cũng đã bị giết hại đêm qua rồi,
cảnh sát đang điều tra sự vụ này. – Gã đáp.
Mễ Gia ngồi trên chiếc sô pha nghĩ ngợi, khuôn mặt đượm vẻ lo lắng:
- Việc này thực chẳng hay ho gì…
- Đêm qua Cố Phán Phán bị giết, nhưng vụ đó không hề liên quan tới
tôi. Còn cô gái trùng tên kia tuy đúng là bị cô sai người sát hại nhưng
chúng ta lại hoàn toàn không quen cô ta. Cảnh sát sẽ không lần ra đâu! –
Gã nói.
Mễ Gia trừng mắt nhìn gã:
- Cô gái trùng tên kia chết đã được hai tháng. Sở dĩ cảnh sát mãi chưa
lần ra chúng ta, hẳn phần nhiều là do ta đã giết lầm người! Giờ đây, Cố
Phán Phán kia cũng qua đời, cảnh sát liền ập tới tức thì bởi anh và cô ta có