quan hện với nhau, mà cũng có quan hệ với Cố Phán Phán còn lại nữa! Cứ
thế này cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra mất…
Gã nhà văn đành lặng thinh. Mễ Gia chợt hỏi:
- Theo anh đêm qua ai đã giết Cố Phán Phán kia?
Gã nhìn vào mắt cô mà không cất tiếng.
- Anh nhìn tôi làm cái gì? – Mễ Gia nói.
Gã nhà văn chầm chậm đưa mắt nhìn Mễ Gia từ trên xuống dưới và
dừng lại ở cặp chân đẫy đà trên đôi giày đế xuồng màu xanh lá, gã trù trừ
một hồi rồi lên tiếng:
- Mễ Gia, tôi nói câu này cô đừng để bụng…
Mễ Gia châm một điếu thuốc bạc hà rồi thở hắt ra hai tiếng:
- Nói đi!
Gã ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô rồi lại nhìn xuống, chăm chăm vào
đôi giày đế xuồng màu xanh lá:
- Có phải cô… đã biết mình giết nhầm người, nhưng đã đâm lao thì phải
theo lao nên đành giấu tôi thuê sát thủ tới Đại học Tây Kinh xử nốt người
còn lại?
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Vì thủ phạm đứng sau cái chết của cả hai người đó đều là một.
- Vụ án còn chưa rõ ràng, sao anh dám quả quyết như đinh đóng cột?
- Vì đêm qua sau khi Cố Phán Phán mất mạng, bầu ngực của cô ta bị
gặm nát, khuôn mặt cũng bị tàn phá…