- Vớ vẩn! Cô ta có ân oán với anh chứ liên can gì tôi? Tôi giết cô ta
chẳng phải đều là vì anh hay sao? Sau khi Cố Phán Phán trùng tên mình bị
giết, cô ta liền trốn biệt tăm biệt tích, việc gì tôi phải giấu anh làm cái việc
động trời ấy?
- Vậy nghĩa là một kẻ nào đó cũng đang có thù và muốn giết cô ta, trùng
hợp thay kẻ đó lại nhờ đúng gã sát thủ cô thuê lần trước… Mối quan hệ xã
hội của Cố Phán Phán quá rối rắm, có quỷ thần mới biết cô ta đã đắc tội với
những ai!
- Làm sao có chuyện trùng hợp như thế được?
- Thế theo cô, ai là thủ phạm mới được? – Gã nhà văn ngẩng mặt hoang
mang nhìn Mễ Gia.
- Tôi còn đang nghi ngờ chính anh đấy! – Mễ Gia vừa nói vừa dụi tắt
nửa điếu thuốc.
- Tôi ư? Không có cô chống lưng thì đánh cô ta một trận thôi tôi cũng
chẳng dám.
- Kẻ nào có gan giết người thường không dám đánh người đâu.
- Bà cô của tôi ơi, lần nào cũng nhờ cô bày đặt sẵn cho tôi, lần này việc
gì tôi phải tự ra tay một mình?
- Đôi khi người có nhiều động cơ giết người nhất thì lại không phải
hung thủ. Người không có chút động cơ giết người thì lại là hung thủ rành
rành.
- Cô vẫn đang nói tôi đấy à?
- Bây giờ tôi không nói anh.
- Vậy là ai?