Sting. Nhưng dường như tâm trạng Mễ Gia không được tốt cho lắm, cô tự
dưng ít nói hẳn đi, mặt đượm vẻ ưu tư lo lắng.
Gã không nhắc đến chuyện của Cố Phán Phán nữa mà chỉ bàn về
chương trình. Gã hào hứng kể lể cuốn tiểu thuyết chủ đề bệnh dại kia đã
hoàn thành một nửa, gã rất mực hài lòng về câu chuyện này. Ngoài ra, gã
tiết lộ, gã còn đưa chính mình, Mễ Gia, Phục Thực và cả hai Cố Phán
Phán… vào cuốn tiểu thuyết.
Đêm hôm đó, gã ngủ một giấc rất ngon.
Sáng sớm khi mới vừa mở mắt, gã liền nhận được một tin nhắn. Gã mở
ra, những con chữ đập ngay vào mắt gã:
“Thưa thầy!:
Em là Mục Phân Mục Phân.
Ngay bây giờ, thầy hãy bước về phía trước 199989 bước. Tới bước cuối
cùng, thầy sẽ trông thấy một cảnh tượng mình chưa bao giờ hình dung nổi.
Đó chính là thời khắc kết thúc của cuộc đời thầy, không sớm hơn một bước
mà cũng chẳng muộn hơn một bước.
Đây tưởng chừng là một điềm xấu nhưng thật ra lại là một chuyện tốt
lành vì thầy có quyền thay đổi định mệnh ở một mức độ nào đó. Em
khuyên thầy hãy tận dụng tối đa nhưng phương tiện khác thay cho đi bộ,
như vậy cuộc sống của thầy có thể kéo dài thêm một chút…
Em đợi thầy ở nơi có bước thứ 199989.”
Tin nhắn ấy là một cú sốc lớn dành cho gã nhà văn.
Cố Phán Phán đã qua đời, nhưng kẻ mang tên “Mục Phân Mục Phân”
này vẫn đang tồn tại và vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho gã. Điều đó có nghĩa,