Nói đến đây, chị ta chợt che miệng:
- Này… Không phải cậu phải lòng Cố Phán Phán này rồi đấy chứ?
Tát Nhĩ Hạnh cười:
- Đúng vậy! Chỉ có cô ấy mới có thể thay thế Tiểu Nhụy.
Cuối cùng, Tát Nhĩ Hạnh cũng bắt gặp Cố Phán Phán ở cổng trường.
Anh liền bám theo và lần ra được địa chỉ của cô. Sau đó, Tát Nhĩ Hạnh lại
nắm được nguồn tin khác cho hay Cố Phán Phán có một người em trai tên
là Du Huy, cùng chị gái lặn lội lên Tây Kinh, trước giờ vẫn vô công rồi
nghề…
Sau đó, anh phái T ngấm ngầm điều tra gã nhà văn. Đúng là gã và Cố
Phán Phán từng qua lại với nhau một bận, nhưng khoảng hai mươi mấy
ngày trước khi Tiểu Nhụy bị hại, hai người đột ngột cắt liên lạc.
Nhưng không ai có thể chứng minh rằng vào cái đêm xảy ra chuyện,
Tiểu Nhụy đã đi cùng Cố Phán Phán. Những người trong ký túc xá chỉ nói
tối hôm đó Tiểu Nhụy có vẻ rất vui tươi phấn khởi, trước khi đi, cô còn
chào tạm biệt từng người…
Tổng hợp lại toàn bộ những manh mối trên, Tát Nhĩ Hạnh khẳng định,
những lời trong cuộc điện thoại bí ẩn đó chắc chắn không phải là nói xiên
nói quàng.
Tối hôm ấy, Tát Nhĩ Hạnh dẫn hai người anh em đến một nhà uống
rượu. H quan sát sắc mặt Tát Nhĩ Hạnh, cậu rón rén hỏi:
- Anh Tân, sao gần đây anh cứ đi đi về về một mình thế?
- Anh đang giải quyết chút chuyện.
- Chả thấy để mắt tới tụi em nữa.