đưa cô giúp việc về nhà.
Nếu người bạn học cùng trường đại học ấy không nhặt được chiếc cặp
da thì đã không tới Thẩm Quyến. Khi đang ngồi taxi trong thành phố, chị ta
bắt được một chiếc cặp da, bên trong có mấy hợp đồng trị giá lên tới hàng
chục triệu, một tập chứng từ, một chứng minh thư cùng vài nghìn tệ tiền
mặt. Chị quyết định trả chiếc cặp cho người mất. Ba hôm sau, chị liên lạc
được với người đó. Anh ta là người Thẩm Quyến. Nhận được cuộc điện
thoại của người bạn cùng trường, anh cảm động đến rơi nước mắt, hứa biếu
chị một nghìn tệ để cảm ơn và mời chị tới Thẩm Quyến du lịch, mọi chi phí
đều do anh chi trả.
Nếu chị bạn học kia không gặp phải chính bạn ở siêu thị, hai người trò
chuyện với nhau một hồi, chị ta chắc chắn đã đi về bằng chiếc taxi khác và
sẽ không nhặt được cái cặp da kia nữa.
Nếu hôm đó, bạn bước vào siêu thị từ một cánh cửa khác thì đã không
gặp người bạn học đó…
Nói cách khác, chính bạn, người đang đọc cuốn tiểu thuyết này, nếu sáu
năm trước không mở cánh cửa ấy ở siêu thị, thì Tiểu Nhụy đã không phải
chết.
Tiểu Nhụy không chết, thì ba năm sau, cô và Tát Nhĩ Hạnh sẽ làm lễ
thành hôn.
Một năm sau đó, hai vợ chồng sinh hạ được một cậu con trai nặng bốn
cân, đặt tên là Tát Tiểu Nhụy.
Sau khi Tát Tiểu Nhụy trưởng thành, chắc chắn cậu sẽ kết hôn với một
cô gái nào đó. Chúng ta giả sử cô gái này là một luật sư.
Nếu Tát Tiểu Nhụy là giả thiết chúng ta đặt ra, thì cô luật sư này tồn tại
thực sự. Nếu cô và Tát Tiểu Nhụy cùng lứa với nhau thì sau bốn năm, cô