mật và rồi phơi bày chân tướng thực sự. Tôi gọi đây là “trường phái giả
ma”, với những câu chuyện kinh dị xoáy thẳng vào cái ác. trong nhân tính,
cái xấu xa của hiện thực, phát huy được sức mạnh trong mọi đề tài.
Tôi từng viết mười bốn bộ tiểu thuyết, tất cả đều thuộc “trường phái giả
ma”. Trong đó, tôi hài lòng nhất cuốn Ba trừ một bằng mấy.
Trên thực tế, những cuốn tiểu thuyết kinh dị đồ sộ hầu như đều được
viết theo lối dàn trải sự kinh dị ra một cách la liệt, thậm chí còn không có
tính logic. Nhưng nếu theo đuổi sự nghiêm ngặt thì lại hóa ra tiểu thuyết
trinh thám. Mà hiện nay, các nhà tiểu thuyết kinh dị của Trung Quốc đang
cùng chen lấn trên những bước đi đầu tiên trên một con đường mới mở, tất
thảy đang đua nhau khoe tài nghĩ ra chuyện để kể: Không cần biết những
điều huyền bí ở phần mở đầu khó lý giải thế nào, không khí giữa chừng câu
chuyện đáng sợ ra sao, thì kết thúc đều đưa ra một loạt giải thích vô cùng
chặt chẽ. Đế chân tướng tự mình hiện diện khi câu chuyện đã kết thúc và để
tránh trường hợp râu ông nọ cắm cằm bà kia, các nhà văn của chúng ta luôn
cố vắt óc đi theo quá trình lặp lại thế này: tạo lớp vỏ bọc và rồi lại phá bỏ
lớp vỏ bọc. Chính vì vậy nên nhiều tác phẩm có vẻ rất đầu tư, chau chuốt
nhưng thực chất lại lạm dụng và gượng gạo.
Theo tôi, tiểu thuyết kinh dị muốn đi lên thì điều cần cạnh tranh không
phải là kỹ xảo viết lách, mà là trí tưởng tượng.
Từ thời viễn cổ, sự ra đời của văn hóa tâm linh là tác phẩm vĩ đại nhất
của loài người xưa nay. Tư duy của nhân loại khi ấy giống như thủa thơ ấu
trong một cuộc đời, đó là tư duy con trẻ. Giờ đây, cái chúng ta đang thiếu
chính là sự tưởng tượng theo cách con trẻ. Con đường phía trước hãy còn
dài lắm, tôi và bạn hãy thử cùng nhau tìm kiếm.
Lời cuối, tôi xin được nói rằng, tuy là tác giả chuyên sáng tác truyện
kinh dị, nhưng tôi luôn hy vọng mọi điều kinh dị trong cuộc sống chỉ là
những câu chuyện.