“CÁNH CỬA” – MÊ CUNG CỦA NỖI SỢ
Phải nói rằng cuốn tiểu thuyết này không phải là một câu chuyện trải
phẳng mà là một mê cung kinh dị đa chiều.
Đây là tác phẩm do nhà văn tiểu thuyết kinh dị Chu Đức Đông và ba
chúng tôi cùng xây dựng. Chưa hết, còn chính bạn nữa, một độc giả tưởng
chừng là người ngoài cuộc. Phải có sự tồn tại của bạn, trí tuệ của bạn, sự
tham dự của bạn thì sự kinh dị trong tác phẩm mới được cấu thành hoàn
chỉnh.
Hãy cứ đọc từ từ, từ từ và rồi bạn sẽ nhận ra rằng, cuốn sách đang dắt
chính bạn, dắt chính tác giả, dắt cả đạo diễn Trương Nghệ Mưu, dắt cả
những người trong cuộc sống hiện tại, trong quá khứ, và tất cả những con
người tưởng chừng không liên quan gì vào bên trong nó.
Trong mê cung dày đặc những ngã rẽ và ngõ cụt.
Ví dụ, đầu mỗi chương đều có một đoạn dẫn ngắn. Bạn đương nhiên có
thể bỏ qua để đọc tiếp câu chuyện cho liền mạch vì nhìn qua trông đoạn
dẫn ấy có vẻ hoàn toàn độc lập, hoàn toàn không liên quan gì đến câu
chuyện trong mỗi chương. Nhưng, liệu có thật không có liên quan gì?.. Sự
kinh dị ẩn mình trong một hàm nghĩa khác.
Ví dụ, trong câu chuyện này có rất nhiều tình tiết quái đản, nhưng lại
không đưa ra câu trả lời rõ rệt như nhiều cuốn tiểu thuyết kinh dị khác…
Sự kinh dị ẩn mình trong những hiện tượng vĩnh viễn không lời giải.
Ví dụ, bạn có thể cho rằng trong thực tế, ma quỷ hay những con người
dối trá mới là những thứ thật đáng sợ. Câu chuyện này lại kể về một sinh
vật sống: Anh ta giả dạng con người, nhưng hoàn toàn không phải yêu tinh,
cũng không phải ma qủy, vậy anh ta là gì? … Sự kinh dị ẩn mình sau
những điều chưa rõ.