mặt, kiến bò cành cây, lỗ hậu, handjob, ngậm đá BJ, bắn vào miệng, nước
thánh, nữ nhi hồng, golf, tình một đêm…”
Mắt gã nhà văn bỏ qua đống ngôn từ tục tĩu đó và dừng lại ở một cô gái
tên “Giảo”1, có nghĩa là “cắn”, chiết tự ra cũng có nghĩa là “khẩu giao”.
1 Giảo: Chữ Hán viết là “
咬 “, nếu tách ra sẽ thành hai chữ “口” nghĩa
là “miệng”, và “
交“nghĩa là “giao”.
1 tìm 0: “Chào em.”
Giảo: “Chào anh.”
1 tìm 0: “Tên em nghĩa là ‘cắn’ à? Sao anh lại hiểu thành nghĩa khác
nhỉ?”
Giảo: “Hi hi!”
1 tìm 0: “Hay anh hiểu nhầm?”
Giảo: “Không nhầm đâu.”
1 tìm 0: “Làm chứ?”
Giảo: “Vâng.”
1 tìm 0: “Em bao nhiêu tuổi?”.
Giảo: “21 tuổi?
1 tìm 0: “Người ở đâu?”
Giảo: “Miền nam.”
1 tìm 0: “Chiều cao? Cân nặng?”