Giảo: “1,62 mét, 46 kg, ba vòng 86 – 60 – 86.”
1 tìm 0: “Làm thêm à?”
Giảo: “Em là sinh viên. Nhà nghèo không có tiền đóng học, cùng đường
mạt lộ mới đành vậy.”
1 tìm0: “Hiểu.”
Giảo: “Em chỉ dùng miệng thôi.”
1 tìm 0: “Miệng này anh cũng thích mà miệng kia anh cũng yêu. Anh sẽ
trả giá cao hơn.”
Giảo: “Vậy chúng ta gặp mặt nhau đi!”
Nói tới đây, cô gái đưa cho gã nhà văn một số điện thoại rất khó nhớ. Gã
có hai chiếc di động với hai số khác nhau, một cái dùng công khai cho ban
ngày, một cái dùng bí mật cho ban đêm. Gã gọi cho Giảo bằng chiếc máy
chuyên dành cho những cuộc tầm hoan nửa đêm.
“Tút… tút… tút…”
Sóng điện thoại làm cây cầu đưa tới gã một cánh cửa ở tận nơi nào đó
xa rất xa. Chẳng ai đoán trước được có gì đang chờ đợi đằng sau tấm bản
lề.
Có người nhấc máy. Cánh cửa đã mở. Đàng sau nó là một giọng nói nhỏ
nhẹ, dễ thương đón chào gã:
– Chào anh.
– Em ở đâu thế?
– Em ở gần Đại học Tây Kinh. Còn anh?