Không lâu sau, bệnh tương tư của chàng trai ăn sâu vào tim, trời cũng
không cứu nổi, chàng buông tay lìa khỏi thế gian.
Vài năm sau, có tiếng khóc của hai sinh mệnh mới lần lượt cất lên giữa
cõi hồng trần. Chúng là hàng xóm của nhau, hai nhà cách nhau một bờ rào
đơn sơ với dàn loa kèn hồng leo quanh.
Bé trai hay mặc bộ áo đỏ, bé gái thường vận bộ áo xanh.
Mối tình của hai mươi năm về sau vẫn đang đón chờ chúng.
Thôn Huyền Quái kinh hoàng phát hiện ra xác thiếu nữ, tận trưa hôm
sau Tát Nhĩ Hạnh mới hay tin. Tầm đó anh và hai người bạn học đang đi
mua sách ngoài tiệm. Đối với Tát Nhĩ Hạnh, hai người đó giống như em
hơn là bạn học, lúc nào cũng cúc cung đi theo và tuân lệnh anh răm rắp.
Chúng ta hãy gọi cái người cao gầy là “J”, anh ta rất lắm trò và điềm
tĩnh, còn người béo lùn là “H”, người này bản tính thẳng thắn và có phần
chất phác hơn đôi chút.
– Đêm qua tớ vừa nằm mơ – J nói, ngón tay lật từng trang một cuốn
sách giải mộng đoán điềm.
– Mơ thấy gì vậy?- H hỏi đầy hiếu kỳ.
– Tớ mơ thấy hôm nay cả ba thằng cùng đi mua sách…
– Thật á?
– Chưa hết, lại còn đúng nhà sách này nữa.
– Quái lạ vậy?
– Thế là vừa mở mắt đã thấy ngay điện thoại anh Hạnh hẹn ra đúng chỗ
này chọn sách.