anh. Sậy đế tả tơi phủ qua người anh. Khi nó quay đi, anh lại vùng dậy.
Anh chạy ra cái hố bom, nay đã thành cái đìa cá, có nhiều bông súng và rau
muống. Anh định đến đó để trầm mình dưới đáy nước. Chiếc trực thăng
vẫn rà sát theo anh.
Anh Ba Đô vừa ra khỏi mí rừng đế, vừa đến bờ đìa thì một loạt
súng nổ, trúng anh, anh quỵ xuống.
Qụy xuống, dồn hết sức còn lại, anh quay đầu lại, đưa họng
súng ngay chiếc trực thăng. Tay anh vừa đụng cò súng thì sức của anh
không còn nữa. Bàn tay đỡ cái nòng súng, rơi xuống.
*
* *
Sáu Xoa đang địu con đứng trên nóc cửa hầm nhà trong bụi đế,
nghe tiếng CKC của chồng, chị đoán hầu chồng chị đang lâm nguy. Không
đắn đo suy nghĩ, tình yêu chồng cuốn chị chạy đi. Chị choàng tấm vải dù
vòng qua người, phủ kín đứa con sau lưng, chị lao về phía tiếng súng của
chồng vừa nổ.
Chị, sau lưng là con, chị băng qua rừng đế, băng qua rừng lác,
băng qua đồng cỏ lưa thưa, chị đến bờ đìa lúc chiếc trực thăng vừa đảo qua,
không thể nhìn thấy chị.
Sáu Xoa lao đến xác chồng. Chị muốn gục đầu xuống lồng
ngực to lớn và lạnh ngắt của chồng, nhưng trực thăng đã quần lại. Chị vội
gỡ cây CKC ra khỏi tay chồng, ôm lấy súng, lùi sâu vào bụi đế, kéo cơ
bấạn. Chiếc trực thăng rà sát xuống, dừng lại bên xác anh Ba Đô. Tên trung
úy muốn kéo xác anh đem về làm tang chứng để báo cáo với chỉ huy,
nhưng nó vừa khựng lại thì từ trong bụi đế, máu căm thù dồn nghẹn cổ,
căng thẳng đôi tay, Sáu Xoa đưa súng lên, nổ liền ba phát.
Tên lính Mỹ đứng bên cây súng máy ở cửa sổ bị trúng đạn, kêu
rú lên một tiếng dài, máu từ trong lồng ngực trào ra.
Tiếng súng CKC từ tay Sáu Xoa lại nổ. Chiếc trực thăng bốc
cháy. Nó lảo đảo bay đi.
Sáu Xoa ngã xuống bên xác chồng. Chị chưa kịp khóc nhưng
nước mắt lại trào ra.