Sáu Xoa, sau lưng địu đứa con thơ, đi trên con đường mòn
xuyên qua cánh đồng. Sau chị là một cánh quân. Một cánh quân dài, lặng lẽ
đi.
Sáu Xoa đi, trước mặt chị là con đường mòn, con đường mòn
dài và xa. Chị đi - từ nơi xa của con đường là rặng cây, là chân trời đang
rạng sáng.
10-1-1979