Kim Hài
Cánh gió
Chương 2
Buổi chiều mùa hạ đẹp như một giấc mộng. Nắng vàng hoe trải dài trên
thảm cỏ xanh, nhuộm vàng những viên sỏi trắng tròn, nhỏ xíu ở lối đi. Cây
hoa nguyệt quý thoảng hương thơm ngát tỏa ra từ những nụ hoa trắng nuốt
như mây trời. Bầu trời xanh chen lẫn những dãy mây hồng vàng tím tỏa ra
thành hình cánh quạt. Tất cả mọi tiếng động náo nhiệt chìm mất ở khoảng
vườn sau. Chỉ có tiếng gió lao xao trên lá. Mây dựa đầu vào một góc mận.
Vài cánh hoa nở muộn rơi phấn, rắc nhụy lên góc Mây. Mây trải tóc dài
trên tay nhẹ nhàng rút những sợi nhụy mỏng mảnh ướp phấn nhẹ như khói
và phớt màu xanh non. Đùa với tóc chán, Mây mơ mộng nhìn trời cao, rõi
mắt trong khoảng không mơ hồ. Lòng Mây êm như trời chiều. Một nổi xao
động dịu dàng nào đó trong lòng. Từ ngày về ở với bà Tuyết Hoa đến nay,
hôm nay là lần đầu tiên Mây ngắm nhìn trời và cảm thấy cái đẹp của thiên
nhiên. Khoảnh khắc, Mây thấy lòng mình lạ hẳn ra. Có một ao ước thầm
kín nào đó mà không nói được thành lời. Từ trên lầu cao, có tiếng vĩ cầm
dạo nhè nhẹ, lên cao dần cao dần rồi réo rắt. Bài Đêm Thu. Mây ngước lên
nhìn khung cửa sổ có trồng chậu hoa biện lý quấn quít những hoa hồng và
trắng. Tiếng vĩ cầm từ đó thoát ra. Mây mỉm cười lẩm bẩm:
- Cậu Văn.
Văn, anh của Mai, con bà chủ nhà đã nghĩ hè về nhà được gần một tuần lễ
rồi. Ngay hôm đầu tiên Văn về đến nhà Mây đã có cảm tình với người
thanh niên sang trọng đó ngay.
Văn thật là mộng người thanh niên lịch duyệt và tế nhị. Trước mặt Mây,
Văn không hề xem Mây như một người giúp việc trong nhà, luôn luôn Văn
nhắc nhở đến sự giúp đỡ của Mây với em mình, và xem Mây ngang hàng
như những người bạn thiết của Mai. Tự ái và mặc cảm trong Mây bị đánh
tan. Đôi lúc Mây quên mình đã từng là một người hát dạo xin ăn khắp Sài
Gòn. Tuy nhiên ít khi nào Mây dám bắt chuyện với Văn ngoại trừ trường