hợp Mai nhờ Mây hỏi anh mình vài điều gì đó. Đi phố về, Văn mua cho
Mai một cái bánh mì thì cũng mua cho Mây một cái. Mai có một cái cặp
tóc, Mây cũng được Văn nhớ biếu một cái cặp giống hệt. Thái độ của Văn
gieo trong lòng Mây niềm thương kính.
Nhưng có một điều lạ, là từ hôm Văn về, Mây thấy mình lơ đểnh nhiều
hơn, mơ mộng hẳn ra. Đôi lúc trí óc rỗng không lâng lâng như sương khói,
bay bổng mà chẳng vì một lý do nào cả.
Gió thổi dạt tiếng vĩ cầm của Văn càng lúc càng réo rắt. Bản nhạc đã qua
đoạn điệp khúc. Mây nương theo tiếng đàn hát một mình. Đêm xuống dần,
ánh trăng lan dịu dàng, đông buồn trong ánh sao, như chiếu vào mắt ta bao
lạnh lùng, ru hồn ta rồi tan. Làn gió lướt thướt cuốn đưa lòng ta phiêu diêu
theo mây trắng trôi lờ lững…
Mây say sưa hát, lòng rung động nhẹ nhàng. Mây mãi mê không nghe cả
tiếng còi xe giục giã ở bên ngoài. Bà Tuyết Hoa đưa con đi châm cứu về.
Bữa cơm tối sang như một bữa tiệc. Đủ tất cả cac món ăn ngon. Đây là bữa
cơm mừng Mai đã cử động được hai chân. Đôi chân bất động tưởng như
không còn liên lạc gì được với phần trí óc, thì nay đã nhúc nhích được.
Gương mặt Mai tươi như hoa. Bà Tuyết Hoa nhắc lại lời cam đoan của ông
thầy Nhựt chuyên khoa châm cứu:
- Khoảng hai tháng nữa thì con Mai có thể đi được rồi. Đi chậm chậm
quanh nhà. Chừng 5 tháng thì có thể đi dạo phố một hai tiếng đồng hồ và
đúng một năm thì như người bình thường.
Chị bếp và anh Tài cũng được dự chung bữa cơm vui này. Mai miệng ngồm
ngoàm một cái gân gà đẻ, chị bếp nói theo:
- Bữa mô cô đi được, bà làm tiệc thiệt lớn mừng cô đi.
Bà Tuyết Hoa cười:
- Có chớ, cái đó còn hơn trúng số độc đắc nữa.
Văn cười: