Mây ngượng ngùng. Làm sao có thể cất tiếng hát được. Không biết nói sao
để từ chối, Mây luống cuống nhìn Mai cầu cứu. Văn nói thêm:
- Hát hay không bằng hay hát. Tui năn nỉ đó. Để tôi đi lấy cây đờn nghe.
Thoáng một cái, Văn đã chạy ra, tay xách cây vĩ cầm. Chàng mở bao bọc,
đưa cây đàn lên vuốt nhẹ. Một âm thanh nhẹ như gió thoảng.
- Bây giờ cô Mây hát bài gì nào.
Mây bậm môi, nhưng không dám từ chối vì sợ Văn giận. Song nếu hát. Nếu
hát dở thì… Mây không dám nghĩ tiếp, trong khi chị bếp bồi vào một câu:
- Trời, cô Mây hát được ghê nơi. Hát đi cô Mai, bữa nọ cô hát chỗ đông
người còn được huống hồ bữa nay toàn người trong nhà cả.
- Rồi, Mây hát bài chi.
Mây nhìn Văn. Người con trai ngồi đó trong một thế cầm đàn thật đẹp. Đầu
hơi cúi, tóc lòa xòa trước trán. Không có một người con trai nào Mây quen
mà đẹp đẽ, lịch sự, tài hoa như vậy. Thằng Sung, thằng Nhạn thua xa…
Trong trí Mây chợt vẳng lại khúc đờn hồi chiều. Bài Đêm Thu. Và bỗng
dưng Mây bật ra tiếng hát:
- Vườn khuya trăng chiếu, hoa đứng im như mắt buồn. Lòng ta xao xuyến,
lắng nghe lời kia. Cánh hoa vương buồn trong gió. Bóng hương yêu nhẹ
nhàng say, gió lay… Cành sương nặng trĩu…
Gian phòng im lặng. Chỉ có tiếng hát của Mây và tiếng vĩ cầm của Văn hòa
nhịp. Khoảnh khắc, Mây như say như ngây theo lời hát. Trong trí Mây, một
khoảng vườn khuya trăng rỡ ràng soi trên lá cây. Bóng hoa lay, tiếng gió rì
rào… Không có ai chung quanh, chỉ Mây với những mơ mộng đầu đời của
tuổi dậy thì.
Lời cuối của bài hát đã dứt, nhưng âm thanh cua tiếng đàn còn kéo dài âm
vang trong không khí. Tiếng vỗ tay đồm độp làm Mây chợt tỉnh. Mây liếc
nhìn Văn. Văn bỏ đàn, nhìn Mây tấm tắc:
- Mây hát hay thiệt..
Mây sung sướng lẫn xấu hổ. Má ửng đỏ. Lời khen như cánh gió đưa bỗng
tự ái Mây lên cao vút.
- Ấy, chị Mây hát vậy mà bác Phong nói chưa được anh, còn tập luyện
nhiều nữa.