dịu của Văn. Hay Văn cũng có cảm tình với mình. Chỉ nghĩ như vậy, Mây
lấy làm sung sướng. Mây nhớ lại câu chuyện thần tiên, cô gái lọ lem với
chàng hoàng tử… Biết đâu… Mây giấu mặt vào gối nửa muốn đốt cháy tư
tưởng, nửa muốn nhớ lại từng chi tiết của giấc mơ đẹp.
Mai cựa mình, mở mắt, quay lại.
- Bồ chưa ngủ à?
Mây lắc đầu:
- Ngủ được một giấc rồi chớ. Ủa, mà sao Mai không ngủ được hay sao mà
tỉnh như sáo vậy.
Mai cười:
- Bụng làm sao ấy. Cứ ngủ một chút thì lại tỉnh ngay. Kỳ ghê á.
- Tại Mai nôn chớ.
- Ừa mà cũng nôn ghê, nôn hơn cái bữa tập đi một mình vậy.
Mây dặn dò:
- Mà Mai đừng ráng nghe. Khi đứng lâu thấy mỏi và hơi run run là phải
ngồi xuống liền nghe.
- Mai đi lại được Mai cảm động quá Mây ơi. Không ngủ được. Ờ mà sao
Mây cũng không ngủ.
- Có chớ, Mây ngủ được một giấc rồi tỉnh lại đó.
Mai dí tay vô má Mây:
- Mai thấy Mây thức lâu rồi.
- Mây chiêm bao…
- Kể đi… kể lại nghe… có thấy gì dễ sợ không?
Mây kể lại giấc mơ nhưng giấu chuyện người thanh niên đàn vỹ cầm. Mai
tắc lưỡi:
- Điềm Mây sẽ nổi tiếng đó… Chiêm bao chớ linh lắm hà.
Mây thấy vui vui, nửa tin nửa ngờ. Nếu giấc mơ đó sẽ thành sự thật, thì…
Mây nghĩ đến Văn… lòng Mây rưng rưng. Mây quay người đi giấu đôi má
đỏ hồng như sợ Mai bắt gặp. Ngày mai, bà Tuyết Hoa đãi tiệc lớn lắm,
nhưng toàn là bạn bè của Văn và Mai. Bữa tiệc mừng đôi chân Mai cứng
cáp. Mai đã đứng được hàng tiếng đồng hồ. Đã di chuyển quanh nhà, quanh
sân không biết mệt. Đôi chân đã gần trở về hình dáng bình thường cũ.