Trong bữa tiệc đó, Mây sẽ là bạn của Mai. Mây nghĩ đến chiếc áo màu
hồng phấn mới may, tiền công của những tháng giúp việc cho bà Tuyết
Hoa. Có Văn, Mây tự ái không muốn nhận của cho. Mây mua màu hồng vì
nghe Văn thích màu hồng. Văn vẫn thường khen con gái mặc áo màu hồng
nổi lắm, dễ thương lắm.
- Mây nè, thức hay ngủ a..
- Thức, mà chi đó bồ.
- Sao hồi hộp quá hà…
Mây cười:
- Có gì mà hồi hộp. Này nhé. Chuyện gì bác gái cũng lo xong hết rồi. Có
chuyện chi đâu.
- Ờ mà sao vẫn hồi hộp ghê đi. Lần đầu tiên sau mấy năm đi không được,
Mai ở chỗ đông người, đi đi lại lại. Không biết ngó đằng sau chân Mai có
lèo khèo không hả Mây.
- Đâu có gì, chỉ nghĩ vẩn vơ.Trông như thường hà…
- Ngày mai Mây hát nghe. Không biết anh Văn tập Mây hát bản gì hả. Mai
không có ban nhạc đâu, Mây đừng lo.
Mây cười. Hồi trưa Văn mở băng nhạc hoài hoài cho Mây tập hát bài Mộng
Dưới Hoa.
Chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng.. Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. Mắt xanh
là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng… Nếu bước chân
ngà có mỏi. Xin em dựa sát lòng anh. Ta đi vào tận đồng xanh. Vớt cánh
rong vàng bên suối…
Bài hát đẹp như một cung đàn êm. Mây say sưa tập. Đầu thì thẹn thùng.
Sau thì quen dần. Văn tấm tắt khen mãi.
- Bài anh Văn tập hồi trưa đó. Mộng Dưới Hoa…
Mai vỗ hai ngón tay vào nhau:
- Ờ, mình thích bài đó lắm. Nghe thật hay… ở nhà, Mai, anh Văn và mẹ thì
có mẹ và Mai không hát hò chi được, dở ẹ hà, anh Văn thì hát ồm ồm.. Có
Mây đại diện cho nhà, mình mới không quê với bạn bè… Bạn bè đứa nào
cũng có mục hết.
Mây cười: