vào trường Tân Phong. Bà Tư cười rơn khen rối rít. Nhưng Mây không vui
lắm với lời khen của bà Tư. Mây muốn được nhìn ánh mắt sung sướng vui
tươi của Chân khi nghe nàng thi đậu. Mây nhìn quanh ngạc nhiên. Không
thấy Chân đâu. Lạ nhỉ, ảnh hứa về sớm mà.
Mây hỏi bà Tư:
- Bác Tư ơi, bữa nay sao anh Chân vể trễ vậy. Mọi ngày ảnh về từ hồi nào
rồi mà.
Bà Tư cũng lắc đầu ngó mông ra đường:
- Ừa, tao cũng hổng biết nữa, chắc lại theo bạn theo bè chớ gì. Thôi mình
ăn cơm đi rồi để phần cho nó.
Mãi đến khuya, Mây mới thấy Chân về. Đèn trong nhà đã thay bằng cái đèn
dầu nên Mây không nhìn rõ mặt Chân. Chân vừa bước vào nhà là Mây đã
báo tin ngay.
- Mây đậu hạng năm anh Chân à. Nhờ anh hết đó. Mà sao anh về trễ vậy.
Mây tưởng Chân như thường lệ sẽ cười vui và nói một vài câu khôi hài nhẹ
nhàng. Nhưng không Chân không nói tiếng nào hết. Mãi sau Chân mới thốt
được mấy chữ nhát gừng:
- Thế à.
Mây bực lắm nhưng nghĩ chắc Chân có điều gì bực tức với bạn bè nên Mây
cố tìm chuyện khác để nói:
- Hồi chiều lúc về đó, Mây gặp lại gia đình bà Tuyết Hoa. Anh nhớ không,
chỗ em làm cũ đó…
Thấy Chân có vẻ chú ý tới câu chuyện, Mây phấn khởi kể lể.
- Bà biểu em về nhà bà ấy nhưng em không chịu. Mình làm mình ăn sướng
hơn là nhờ vả người ta anh Chân hỉ. Nhưng sau bà cũng giúp em một
việc… Tại bả có quen với Tân Phong, giám đốc trường ca hát Tân Phong
đó. Mà cũng nhờ anh Văn nữa, nói với ông Tân Phong bớt cho em được
một nửa tiền.
Chân nói mát:
- Tử tế quá há.
Vô tình Mây nói thêm:
- Đầu tiên bà Tuyết Hoa định cấp cho em cả học bổng đó.