hai người thôi. Sẽ ổn cả. Con biết phải làm những gì, cô Lana đã chỉ cho
con."
"Con yêu, con sẽ không thể ở trong phòng khám với cô ấy," Brittany
phản đối. "Dani không biết mẹ là y tá sao?"
"Yeah," Andy nói. "Nhưng..."
"Mẹ có thể ở bên cô ấy khi bác sĩ..."
"Mẹ, sẽ có y tá trong phòng bên cạnh cô ấy và, mẹ biết đấy, nắm tay
cô ấy. Một y tá không phải mẹ của bạn trai. Một y tá cô ấy sẽ không gặp
trong bếp của bạn trai."
Brittany gật đầu. "Mẹ hiểu. Mẹ chỉ...Con yêu, ai sẽ nắm tay con?"
"Dani," cậu nhẹ bảo cô.
Britt gật đầu. Cô vươn lên chạm nhẹ vào khuôn mặt bầm tím của cậu.
"Mẹ rất tự hào về con."
Cậu chạm vào môi mình và rúm lại. "Yeah, à, còn một điều nữa chúng
ta cần nói chuyện. Con nghĩ có thể con đã mất học bổng. Con không chắc,
nhưng con nghĩ có một hay hai điều luật về người nhận học bổng không
được đấm gãy mũi một cầu thủ khác."
Brittany bật cười. "Cảm ơn Chúa," cô nói. "Mẹ sợ con sẽ bảo mẹ con
đã giết hắn."
Andy thoắt chuyển sang dữ tợn. "Con đã muốn thế."
Nụ cười của cô cũng nhạt đi. "Mẹ biết."
"Hắn ta đã cười nhạo việc đó," cậu bảo cô, mắt cậu đầy nước.