"Vâng," Lana nói. "Andy có bảo em. Cậu bé rất tuyệt vời, Brittany.
Cậu ấy kiên nhẫn và khích lệ - một tảng đá rắn chắc thực sự. Chính xác là
những gì Dani cần hiện nay, về mặt tinh thần. Cậu bé sẽ đi cùng cô ấy đến
bệnh viện."
"Chị cũng đi," Britt nói. "Dĩ nhiên."
"À, thực ra..." Lana nói.
Đúng lúc đó, Andy ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Brittany tách khỏi Wes và đến bên cậu bé.
Cậu bé vươn tới cô, khuôn mặt cậu trông giống như một đứa trẻ hai
tuổi sắp òa khóc. Wes quan sát họ ôm nhau thật chặt.
"Chị ấy thật đáng kinh ngạc," Lana nói nho nhỏ. "Anh biết đấy, em chỉ
có thể đếm trên đầu ngón tay số những người 19 tuổi em đã gặp mà gọi mẹ
giúp đỡ. Phải là một người mẹ thật tốt mới có được lòng tin ấy từ đứa con
của mình. Nhưng cũng đúng thôi, chị ấy chắc đã có cậu bé từ lúc 12 tuổi."
"Cậu ấy là con nuôi," Wes và Đại úy Jones cả hai gần như nói cùng
lúc.
"Ah," Lana nói, theo cách của một nhà tâm lý, dường như bình luận
mà không thật sự nói điều gì.
"Dani đang mặc quần áo," Andy nói. "Cô ấy sẽ sẵn sàng đi trong vài
phút nữa."
"Mẹ sẽ đi với con," Britt bảo con cô.
Nhưng Andy hơi lùi lại để nhìn vào cô và lắc đầu. Mắt cậu thâm
quầng, và môi sưng vù. "Mẹ, cô ấy cảm thấy xấu hổ. Chúng con sẽ chỉ đi