Melody là người anh đã gọi là bé cưng. Rõ ràng bé cưng không phải là
từ thể hiện mức độ thân mật như Britt đã nghĩ. Điều đó làm cho việc anh
gọi Lana là bé cưng có vẻ dễ nuốt hơn.
Chỉ một chút thôi.
Cô vẫn cảm thấy ghen, nhưng đi kèm với nó là một luồng sóng tình
cảm dành cho người đàn ông này người đã suy nghĩ sâu sắc đến mức gọi
cho Harlan Jones - người Andy tin tưởng - đến giúp sức.
Cô đã không nghĩ đến điều đó.
Wes đọc cho Jones địa chỉ và kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu "Gặp
cậu trong vài phút tới."
Anh gập máy lại và nhét nó vào chỗ ngồi trước mặt anh giữa hai chân.
Anh liếc nhìn Britt và gửi cho cô một nụ cười khích lệ. "Giao thông
lúc này đã ngớt. Chúng ta sẽ đến đó nhanh hết mức có thể."
"Cảm ơn đã lái xe," cô nói. "Cảm ơn vì đi cùng em."
Anh lại liếc nhìn cô. "Tại sao những chuyện xui xẻo cứ luôn xảy ra
với người tốt? Andy chắc chắn không đáng phải chịu điều này. Và anh cá
cả Dani cũng không."
"Không người đàn bà nào, ở bất cứ đâu, đáng phải chịu bị cưỡng
hiếp," Britt bảo anh. "Không bao giờ."
"Yeah, anh cũng nghĩ thế," anh nói. "Nhưng tuy vậy, tại sao việc này
lại xảy ra với chúng? Anh không hiểu - em biết đấy, cách thức thế giới hoạt
động."
Brittany quan sát anh lái xe, nhận ra anh đang nghĩ về người em trai
Ethan đã chết ở tuổi 16 vì một tảng băng trên con đường mùa đông.