Đúng lúc đó, khi họ đang nhìn chằm chằm qua hành lang vào hai
chàng thanh niên, Andy buông rơi găng tay và xô Dustin vào tường đánh
rầm.
Brittany vừa bước được ba bước về phía chúng thì Wes giữ tay cô lại.
"Đừng," anh ta nói. "Để tôi. Nếu có thể, cô nên quay đầu lại, đừng
nhìn."
Yeah, còn lâu...
Tuy vậy, cô cố gắng không bước theo khi Wes vội vã tiến đến đại sảnh
nơi Andy và Dustin đang đứng mặt đối mặt, sẵn sàng vi phạm nội quy
trường và đấm vỡ mặt nhau.
Cô quan sát thấy Wes chen vào giữa hai người họ. Ở quá xa không thể
nghe thấy tiếng anh ta, nhưng cô có thể mường tượng ra. "Có chuyện gì
vậy, các chàng trai?" Hai chàng thanh niên cao hơn anh ta, nhưng Wes bằng
cách nào đó dường như lại to lớn hơn.
Andy đang bừng bừng tức giận - biểu cảm trên mặt cậu bé gợi nhớ
chính xác về cậu nhóc đường phố mười ba tuổi trước kia.
Cậu bé liên tục lắc đầu khi Wes nói. Cuối cùng, Dustin - kẻ đang cười
- lên tiếng. Wes quay sang và chuyển hoàn toàn sự chú ý vào tên nhóc cao
hơn này.
Sau đó, đột nhiên, Wes xô Dustin đập vào hàng tủ đồ và hét vào mặt
cậu ta một cách gay gắt.
Biểu cảm mới trên mặt Andy trông thật hài hước nhưng Brittany còn
bận lo lắng đến mức độ thương tích một lính Hải quân SEAL đã trưởng
thành có thể gây ra cho một tên ngốc hai mốt tuổi.