Nụ cười quỷ quyệt của Dustin biến mất, thay thế bằng cái nhìn hoảng
loạn đến mức mặt cắt không còn hột máu.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Brittany bắt
đầu tiến lại phía họ.
"…Cho đến khi nào mày còn nhìn cô ấy một cách tởm lợm, tao sẽ còn
đến tìm mày, hiểu chưa?" Wes đang quát lên như vậy khi cô bước lại gần.
Dustin nhìn cô. Andy nhìn cô. Nhưng Wes không quay đầu khỏi
Dustin. Tất cả sự dữ dội ấy tập trung vào một hướng trông thật đáng sợ.
Cô không biết nên làm gì, nên nói gì. "Mọi việc có ổn không?" Cô
tươi cười hỏi.
"Hiểu chưa?" Wes hỏi lại Dustin.
"Hiểu," tên nhóc cuối cùng cũng cất được tiếng.
"Tốt," Wes nói và lùi lại.
Dustin biến khỏi đó.
"Thế này," Brittany nói với Andy. "Đây là Wes Skelly."
"Yeah," Andy nói. "Con nghĩ chúng ta đã xong màn chào hỏi rồi."