Oh, yeah. Anh có thấy. Cô ướt sũng và nóng hổi vì anh. Gợi tình đến
mức khó tin.
Hoặc có thể cô bị lạnh vì sương. Anh ngồi lên và hôn cô, cô run lên.
Anh không thể biết được đó là vì ham muốn hay vì cô đang lạnh cóng.
"Có muốn đến chỗ anh và tắm nước nóng không?" anh gợi ý khi liếm
đầu vú cô và mút lấy nó, qua lần vải áo phông.
Cô rên rỉ khi cọ mình vào anh, vẫn đang có quần short và quần jean
trên mình.
Anh có thể cảm nhận thấy những ngón tay cô, đang mở khóa quần
anh. Nút trên cùng hơi khó mở, nhưng..., cô ấy làm được rồi, còn khóa kéo
thì dễ và...yeah.
"2 câu hỏi," cô nói. "Anh có bao trong túi không, và khi sương dày
như thế này, thường mất bao lâu nó mới tan đi?"
Anh bật cười nhưng nghe như một tiếng rên khi cô chạm vào anh.
"Yeah," anh nói, "Những lúc thế này, thường phải đến giữa sáng hoặc thậm
chí trưa nó mới tan. Nhưng anh sẵn sàng cá rằng sương sẽ kéo dài trong ít
nhất 5 phút nữa, như thế là dài hơn 4 phút so với những gì anh chịu đựng
được nếu em cởi chiếc quần jean của em và..."
Brittany buông anh ra và mở khóa quần jean của mình. Nó ướt át và
khó mà cởi ra. Tuy vậy, cô cũng cố hết sức và đến lúc cô đưa được một
chân ra, anh đã mang được bao vào.
Sau đó cô bao bọc lấy anh, đẩy anh vào sâu trong cô đến mức anh suýt
nữa đánh mất mình ngay lập tức.
Cô di chuyển lên phía trên anh, nhanh nhẹn và quả quyết, như thể nhu
cầu có anh của cô đã hoàn toàn chiếm hữu cô.