"Anh thích loại sương này," anh bảo cô. "Nó là lá chắn thích hợp cho
những đặc vụ đen."
"Đặc vụ đen là gì?" cô hỏi, hôn anh lần nữa. Oh, yeah. Sương mù
dường như không còn lạnh nữa. Anh kéo cô vào người mình, để cả hai
cùng nằm trên cát.
Chúa ơi, anh không thể nhớ lần cuối cùng anh làm chuyện này trên bãi
biển.
Có thể vì những lí do chính đáng. Cát và tình dục không hợp với nhau.
"Đặc vụ đen là những nhiệm vụ cực kì bí mật," cuối cùng anh bảo cô.
"Chúng thường thường bí mật đến mức sếp ngay trên mình cũng không biết
được mình sẽ làm gì."
Cô mỉm cười với anh, ép sát vào anh. "Em cá là sếp anh cũng không
biết anh sắp làm gì."
Anh cười. "Chắc chắn rồi."
"Anh biết không, nếu em mặc váy thay vì quần jeans..."
"Chết tiệt ông, Levi Strauss." Cô cười, và anh vươn tới chạm vào
khuôn mặt cô. "Britt, em biết không, anh yêu những lúc em cười, nhưng
đừng bao giờ nghĩ anh không muốn em khóc trước mặt anh, okay?"
Cô gật đầu, mắt cô đột ngột dịu đi. "Với em cũng thế."
Anh cười. "Yeah, cảm ơn em, nhưng..."
"Nhưng đàn ông mạnh mẽ không khóc?"
"Không," Wes nói. "Anh đã thấy nhiều người đàn ông mạnh mẽ khóc.
Anh chỉ...anh cố không biến nó thành thói quen của mình. Anh sợ..."