"Mẹ anh sẽ trở nên rất hung dữ, còn bố anh sẽ không ngẩng đầu lên
khỏi bữa tối. Ông sẽ nói - Chúa biết anh nghe điều này rất thường xuyên,"
anh bắt chước giọng bố mình, "Điều ngạc nhiên duy nhất trong chuyện này,
Wesley, là mất đến 3 tháng mới xảy ra chứ không phải là 2."
Nước mắt cô lại dâng lên. "Đó là một điều kinh khủng để nói với con
mình."
Anh hôn cô. "Hey. Shh. Anh có kể chuyện đó cho em để em lại khóc
lần nữa đâu."
"Anh bảo em rằng bố anh không đánh anh," Brittany nói, "nhưng ông
ấy có thể đã làm như vậy. Em nghĩ, nói với anh ông ấy cho rằng anh sẽ thất
bại thì chẳng khác gì một cú đánh chí mạng."
"Yeah, well," anh nói. "Thật dễ mà buộc tội ở đây, vì, em biết không,
anh là một tên vô tích sự."
"Thấy chưa?" cô nói. "Anh tin ông ấy. Anh vẫn tin ông ấy."
Anh nhẹ nhàng thay đổi chủ đề, vẫn luồn tay mình vào tóc cô. Cô đã
đánh mất dây buộc tóc ở chỗ nào đó trên đường xuống bãi biển. "Em sẽ
làm gì nếu cậu bé thật sự đánh mất học bổng?"
Cô ngồi ngay lại bên anh, tựa đầu vào vai anh. "Giống như những gì
em đã bảo Andy. Chúng em sẽ tìm ra cách."
"Ví dụ như tạm ngừng việc học của em?"
Brittany gật đầu. "Em đang đến trường bằng tiền em để dành cho
Andy đi học," cô bảo anh. "Nó định học ở Amherst - cách nhà một đoạn
ngắn ở Appleton, anh biết đấy, ở Massachusetts. Nó muốn ở nhà. Thật ra,
nó đã rất cương quyết như thế. Em đã cố thuyết phục nó sống ở trường, kí
túc xá năm nhất. Rất nhiều điều thú vị, bạn cùng phòng, tiệc tùng và những