vào cô và những gì anh biết về khí động lực học, nhưng đó mới là Brittany.
Cô tràn đầy những bất ngờ. Anh phải tăng tốc mới bắt được cô. "Hey!"
"Để mặc em được không?" cô nói. "Chỉ vài phút thôi. Em muốn khóc
bây giờ, và em không muốn khiến anh thấy không thoải mái."
Anh cười. "Anh không thoải mái thì có sao đâu? Jeez, Britt, em có bao
giờ ngừng nghĩ về người khác và tập trung vào mình chưa?"
Cô ngồi xuống cát và vùi mặt trong lòng bàn tay. "Làm ơn, đi đi."
"Không." Wes ngồi xuống bên cạnh cô và kéo cô vào vòng tay mình.
"Bé yêu, nhìn này, em cứ khóc đi. Tối nay thật là khổ cho em."
Brittany chống lại trong vòng nửa giây, sau đó cô bám vào anh, tay cô
quấn chặt quanh cổ anh.
Anh chỉ ôm cô và vuốt ve lưng và tóc cô trong lúc bầu trời dần sáng
lên. Sương mù càng lúc càng dữ dội, dày đặc, ẩm ướt và lành lạnh trên mặt
và tay anh.
Britt dường như không nhận ra, và anh để mặc như vậy - để cô trút ra
nỗi đau lòng.
"Chúa ơi, chắc anh nghĩ em thật là yếu đuối," cuối cùng cô nói, gạt
nước mắt bằng mu bàn tay.
Anh vuốt tóc cô ra sau. "Anh nghĩ em thật tuyệt vời. Anh nghĩ Andy
là đứa trẻ may mắn nhất trên thế giới này vì có em làm mẹ. Em có biết
chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà anh nếu anh có học bổng đại học và có nguy cơ
mất nó vì đánh nhau không?"
Cô lắc đầu.